Tự nhiên hôm nay nhớ nhà hơn mọi ngày.
Từ ngày mình đi học xa, mình bỗng nhận ra mình biết nhớ nhà. Bố mẹ hay trêu mình vô tâm, từ bé đến lớn đi chơi chẳng bao giờ nhớ nhà, thế mà đến cái tuổi dễ quên nhất, lại nhớ.
Mình đi xa, nhớ đủ thứ.
Mình nhớ Hải Phòng lúc 5 giờ chỉ đông không tắc, nhớ đi xe kém va chạm cả đường dừng lại hỏi thăm, nhớ bánh đa giờ nào cũng có,...
Mình nhớ trường Thái Phiên mình đi muộn nhiều đến mức bác bảo vệ không thèm phạt, trốn học đến mức thầy phải canh, giờ kiểm tra bạn gọi để chép bài, sáng nào đến lớp cũng bò từng bàn hóng chuyện,...
Mình nhớ những cuộc đi chơi chốt mất 5 phút qua inbox, bạn bè gọi phát là đi, lúc nào cũng sẵn sàng lên đường,...
Mình nhớ nhà mình, có mèo mình nuôi từ mới đẻ, bố mẹ mình chăm từng tí một, có tủ lạnh đầy đồ ăn, có bữa cơm mà ngày nào mình cũng nhăn nhó chê đủ thứ,...
Mình ở Hà Nội, vẫn chưa quen
Mình chưa quen với Hà Nội tắc cứng lúc 5h chiều, không quen với việc nhỡ đi ngu bị quát, không quen với việc qua Hầm Thanh Xuân gặp mấy cái xe độ bô sợ co rúm lại, không quen với Hà Nội toàn bún,...
Mình chưa quen với VNU rộng ơi là rộng đi mãi không hết, chưa quen với lớp học cả 100 người nhiều bạn mình còn chẳng biết tên, chưa quen với việc bùng học chẳng ai quản, chưa quen với tất cả giải quyết bằng học lại,...
Mình chưa quen với việc check Zenly bạn xa cả 10km, chưa quen với những cuộc hẹn phải chuẩn bị trước cả tuần, chưa quen với những bữa ăn luôn thiếu 1-2 người,...
Mình chưa quen với việc không kể chuyện vớ vẩn cho bố mẹ nghe, chưa quen với bữa cơm nấu lúc 8h tối, chưa quen ăn cơm hàng cháo chợ, chưa quen tủ lạnh chỉ có tỏi và hành,...
Mình chưa khóc vì nhớ nhà bao giờ. Mình chỉ ôm đống chăn để cố ngửi chút mùi Hải Phòng rồi sụt sịt tí thôi.
Mẹ cứ cười mình mãi, nhưng mà mình nhớ thật mà.
Hi vọng mình sẽ không nhớ nữa, mà thôi, hi vọng mình không quên.